Trò truyện với chân dung mộng mị *

Đạo diễn điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn

    Bản đồ thế giới mà ta có thể tưởng tượng nên, chỉ được vẽ ra trong giấc mộng…”

    Chasles Nodier (1)

Xưa nay, những giấc mộng thường được miêu tả trong văn chương, và nhiều khôn xiết- ví như những giấc mộng trong truyện của Edga Pô, trong hồi ký Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, trong tiểu thuyết Hồng Lâu mộng của Tào Tuyết Cần, trong kinh sách của Trang Chu, trong thơ Đỗ Phủ, Lý Bạch, v.v. Nhưng miêu tả giấc mơ trong hội họa thành cả một phòng tranh thì theo hiểu biết của tôi, mới chỉ có mình nữ họa sĩ trẻ Nguyễn Lý Phương Ngọc! Và cái độc đáo là những giấc mơ hiển hiện thành tranh của em lại tập trung vào những chân dung mà em đặt tên một cách vừa thật thà vừa khái quát bay bổng: “Chân dung mộng mị“. Trong hai tuần qua, thỉnh thoảng tôi lại vào mạng để ngắm nghía những bức họa của phòng tranh kỳ lạ ấy, và cứ mỗi lúc, ấn tượng về từng bức tranh lại khơi dậy trong tôi bao cảm nghĩ, đánh thức những điều đã đọc đã ngẫm ngợi- có điều còn mơ hồ và có điều đã kịp in hằn trong trí nhớ…-


Phương Ngọc đã hồn nhiên kể về lai lịch của séri tranh đó như sau: …có một dạo tôi rất hay nằm mơ vào ban đêm, gặp những khuôn mặt tôi vừa mới nhìn thấy hoặc sẽ nhìn thấy sau giấc mơ đêm ấy vài giờ… Trong số ấy, có chân dung của mẹ tôi, người đàn bà tuyệt vời nhất mà tôi chưa bao giờ mở miệng nói Con Yêu Mẹ lắm, có ba tôi, một phần quan trọng của đời tôi, và có nhiều nhiều người khác mà tôi đã tiếp xúc, đã tình cảm….”. “…. Khoảng giữa năm thứ 4 đại học, vì hay suy nghĩ lung tung về các tác phẩm của bản thân, tôi hay có những giấc mơ ngồ ngộ, không đêm nào không nằm mơ, người không ra người tiên không ra tiên, cứ nhập nhòe vào nhau. Vì thế tôi bắt đầu vẽ những chân dung trong giấc mơ của mình. Chân dung tôi, chân dung những người xung quanh tôi, chân dung những người xa lạ, khỏa thân hay không khỏa thân… (tranhphuongngoc.com)

Lai lịch này rất quan trọng- nhất là đối với một người muốn tìm hiểu cặn kẽ về tranh của em như tôi, kẻ vốn là bạn vong niên của ba mẹ em từ khi tôi còn một sinh viên văn khoa, khi đó em còn chưa ra đời, mà tôi lại mất liên lạc suốt nhiều năm với song thân của em- hai nhà thơ đã có danh từ mấy thập kỷ trước: Nguyễn Nguyên Bảy và Lý Phương Liên! Thật thú vị, Phương Ngọc đã cho biết: ba mẹ em chính là nguyên mẫu (prototif) quan trọng cho bộ sưu tập mới của em! “Người đàn bà tuyệt vời” và “một phần quan trọng của đời tôi” đó đã giúp cho Phương Ngọc một cội nguồn thật phong phú và sâu sắc về văn hóa, về nghệ thuật, hơn thế- về phẩm cách làm người để em có thể bơi lội, tưới tắm và trưởng thành một cách đầy tự tin trên đường đời chông gai và trên đường nghệ thuật cũng chông gai không kém! Nếu nói rằng đó cũng chính là “vật bảo đảm” cho tác phẩm của Phương Ngọc thì chẳng ngoa ngôn chút nào!

Một họa sĩ vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật đã có một phòng tranh khá nổi trội- đó là kết qủa của nhiều lợi thế hiển nhiên, nhưng đồng thời cũng là một thử thách không nhỏ! Phương Ngọc vừa thoát khỏi tuổi vị thành niên, nhưng bên cạnh sự tươi tắn hồn hậu chưa mất của trẻ thơ, em đã có những suy nghĩ khá già dặn, chứng tỏ một bản lĩnh nghệ thuật không phải là vừa: không phải ai trong giấc mơ cũng là thiên thần. Trong cái nhập nhằng hỗn độn của ý thức, những chân dung hiện ra thật kì dị… Và không phải chỉ bằng tuyên ngôn, tranh của Phương Ngọc cho thấy nhận thức của họa sĩ trẻ đã vượt xa khỏi cái nhìn cuộc đời chỉ như một món quà thi vị- nói theo cách nói của nhà văn Nga K. Pautovski, mà đã bắt đầu thấm đượm sự lo âu, sự cảnh giác, thậm chí cả sự phẫn nộ trước cái xấu cái ác, mà lăng kính còn trẻ của Phương Ngọc tái hiện thành ma, quỷ, hoặc những hình thù gợi đến ma quỷ (“Những chân dung hiện ra thật kỳ dị thực ra chỉ là một cách nói giảm khinh) Nhưng tôi chắc có một điều mà không ít người xem phòng tranh phải tự hỏi: vì sao nữ họa sĩ lại cứ phải nhất thiết chọn những giấc mơ để diễn tả ý tưởng và cảm xúc của mình? Không thể có câu trả lời trọn gói, cũng không thể có cách giải thích đơn giản. Và điều này chỉ một mình Phương Ngọc mới có thể lý giải nổi phần nào. Nhưng, có một điều chúng ta có thể khẳng định được ngay là: mặc dù tranh em có đầy rẫy sự kỳ bí, hỗn độn, khó hiểu, có sự thay đổi vị trí một cách kỳ quặc, có những cách cảm nghĩ tưởng chừng xa lạ với đời thường, nhưng chắc chắn đó không phải là “một sản phẩm vô nghĩa của hoạt động bị nhiễu của tâm linh”, mà ngược hẳn lại, bộc lộ rõ rệt rằng: những “Giấc mơ là một thành quả Tâm lý riêng của người chiêm bao”, là kết quả của “sức chống đối giữa cái tôi đã thức tỉnh và cái vô thức bị chèn ép”- nói như nhà phân tâm học nổi tiếng người Áo Sigmund Freud (2). Sau khi phân biệt “nội dung hiển nhiên của giấc mơ” và “nội dung tiềm ẩn của giấc mơ”, Freud đã viết rất hay và đầy thuyết phục như sau: “… thường những suy nghĩ trong Giấc mơ gần nhất lại dễ thu hút chúng ta nhất bởi vẻ ngoài khác thường của chúng. Chúng được diễn đạt không bằng ngôn ngữ đời thường mà chúng ta quen tư duy, mà bằng thứ ngôn ngữ biểu tượng đầy những sự so sánh và phép ẩn dụ, và giàu hình ảnh như ngôn ngữ thi ca” (3) Và chính Freud đã trân trọng nhắc lại lời của nhạc sĩ thiên tài Schubert trong chuyên luận quan trọng nhất của ông (“Về Giấc mơ“): “Giấc mơ là sự giải phóng cho Tâm linh khỏi các trói buộc của thiên nhiên bên ngoài, là sự cởi trói cho Tâm linh thoát khỏi năng lực cảm nhận.” (4) Có thể lấy ngay những bức tranh Chân dung mộng mị của Phương Ngọc để làm dẫn chứng sinh động cho những dòng trên viết cách đây tròn hai thế kỷ!

Hãy nghe chính Phương Ngọc nói về nội dung những bức Chân dung mộng mị của mình: “Tôi vẽ những trạng thái cảm xúc của người hoạ sĩ. Những lúc bế tắc, những lúc xấu xí, những lúc hoảng loạn, những lúc thăng hoa…”- “Tôi đưa những mờ ảo, những suơng khói không thực của mộng mị hòa cùng các phụ nữ khỏa thân, để họ đuợc bay lên, đuợc tan ra, và đuợc tung hoành theo kiểu của riêng tôi…

Khi vẽ Chân dung mộng mị như một thể nghiệm đề tài và bút pháp, dường như họa sĩ đã không quan tâm nhiều lắm đến cách thức thể hiện- chúng có thể là sơn dầu cổ điển, là thủy mạc, là tranh kính, là tranh đồ họa, là ký họa, v.v. Chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các trường phái Siêu thực, Đa đa, Dã thú… Chúng có thể làm người xem gợi nhớ đến Vlaminh, đến Vangoc, đến Rútxô, đến Goganh… Nhưng điều quan trọng đối với Phương Ngọc lúc này là diễn đạt được điều muốn nói, bộc bạch được cảm nghĩ đến người xem tranh một cách trực tiếp. Con đường của họa sĩ trẻ còn rất dài, và ta tin ở bản lĩnh vượt khỏi chính mình cùng những ảnh hưởng ngoại lai của em!

Trong năm cách phân loại về Giấc mơ hình thành từ thời cổ xưa cho tới trước những những công trình phân tâm học của Freud, có một loại rất gần gũi với những bức tranh Chân dung mộng mị của Phương Ngọc: coi mộng là sự khao khát, sự kêu gọi của tiềm thức đối với cái Chân- Thiện -Mỹ. Thi hào Đức Goethe từng viết: “Trong đời tôi có nhiều lần đau khổ, nuốt nước mắt. Nhưng sau khi tôi lên giường nằm, cảnh mộng có thể dùng mọi hình thức dẫn dắt và an ủi tôi, làm cho tôi siêu thoát khỏi nỗi bi thương mà đổi lại được sự nhẹ nhàng vui vẻ…” (5) Trong mơ, khi cầm một khuôn mặt để làm gương soi, Phương Ngọc phải chăng muốn tìm lại “sự nhẹ nhàng vui vẻ” ấy qua ký ức êm đềm của tuổi thơ?

Điều khiến ta nể trọng ở họa sĩ này là, mặc dù em vẽ như hết sức thoải mái, tưởng chừng không gò bó câu thúc về cách thể hiện, không quan tâm chúng có vô tình lặp lại phong cách của một họa sĩ nào trong nước hay quốc tế hay không, song thực ra, em đã có những cân nhắc suy tính kỹ lưỡng trước khi cầm cọ. Họa sĩ từng tâm sự: “Làm sao có thể chuyển tải những mờ ảo của giấc mơ từ không gian 3 chiều lên mặt tranh 2 chiều? Làm sao có thể diễn tả những chân dung mộng mị kì quặc một cách hội họa nhất? Làm sao nêu lên những ý tưởng của mình cho người xem một cách rõ nhất, để người xem có thể tiếp nối mạch cảm xúc và ngẫm nghĩ thêm?”


Những suy tính như thế chỉ có thể có ở một họa sĩ chuyên nghiệp đã từng kinh qua một quá trình học tập bài bản lâu dài và căng thẳng, rồi sau đó lại theo học Quốc họa ở nước ngoài… Nhưng đáng trân trọng hơn cả là người họa sĩ trẻ ấy đã tìm đến cội nguồn văn hóa dân tộc cho sáng tác của mình, coi đó là nguồn cảm hứng chính, nguồn nguyên liệu chính, và coi đó là những người Thầy cho cả đời mình. Em đã tìm về cội nguồn màu sắc để thấy men tranh Việt khác với men tranh các tộc người khác, để tiếp thu, kế thừa và nuôi dưỡng chất men ấy trong nền hội hoạ đương đại Việt Nam, mà giấc mơ theo đuổi.” Phương Ngọc lý giải điều này như sau: Mỗi dân tộc đều có “men” mặt riêng… Không thể trộn lẫn hay hoà tan men Việt thành men dân tộc khác. Men Việt ấy ẩn sâu trong ánh mắt thoảng buồn và nụ cười hoa gió. Men Việt ấy tự xưa đã chạm khắc trên trống đồng Ngọc Lũ, trên vách đá Động Người Xưa, rừng Cúc Phương và trong các tích chèo cổ. Và sau này, trăm năm lại đây, men Việt ấy hoạ vào tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống… Tôi đã phải giật mình: thi hứng “Kinh thành cổ tích” của ba em phải chăng cũng tham dự phần đáng kể vào nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào đang khơi mạch trong em? Trong bài thi tốt nghiệp Mỹ thuật chuyên khoa, chẳng phải là em đã dựng lên không ít những Gương Mặt chèo cổ- gian nịnh có, trung nghĩa có, đau khổ có, tươi vui có- chúng sẽ là nguyên mẫu, là sự gợi ý trực tiếp cho các Chân dung mộng mị đó sao?


Nhưng có một điều mà họa sĩ trẻ cũng chưa ý thức được hết: khi trăn trở để vẽ Chân dung mộng mị, em đang làm cái việc mà chính những nhà phân tâm học hàng đầu trong lĩnh vực giải thích, đúng hơn là đi tìm kỹ thuật giải thích Giấc mơ đã từng khai mở và đang còn tiếp tục tìm kiếm: tức là đi tìm Hệ ký hiệu toàn vẹn và thống nhất cho giấc mơ, bởi như Freud đã viết: “Hệ ký hiệu còn dẫn dắt đi xa, vượt ra ngoài phạm vi Giấc mơ. Nó không phải của riêng Giấc mơ, nó còn ngự trị như vậy ở các truyện cổ tích, truyện thần thoại và truyền thuyết, truyện cười và văn hóa dân gian…” (6) Trong tranh Phương Ngọc, có thể dễ dàng tìm thấy những dấu vết đậm đà của một thời trẻ thơ chìm đắm trong thần thoại cổ tích thần kỳ Việt Nam, trong truyện Andersen, truyện cổ Grim, v.v- qua những gương mặt lúc là công chúa, hoàng tử, các bà tiên, lúc là mụ bạch tuộc lấy cắp giọng hát của Nàng tiên Cá, hoặc quỷ Mêđuyza với chùm rắn lượn trên đầu…- có nghĩa là trong tư duy sáng tác của em từng diễn ra cái chặng đường tìm tòi của nhân loại từ thuở ấu thơ, như nhà Folklore học cự phách người Nga E.M. Meletinsky đã nhận xét: “có những nhân tố còn chưa phân tách con người ra khỏi tự nhiên trong tư duy thần thoại nguyên thủy…” và sau đó “là sự chuyển dịch từ huyền thoại sang cổ tích- nghĩa là sang số phận của cá nhân con người” (7). Theo Meletinsky, “các nhà lãng mạn Đức nhìn thấy ở huyền thoại một nền nghệ thuật lý tưởng, đối lập gay gắt với chủ nghĩa cổ điển về sự phục tùng tuyệt đối của thiên nhiên trước các nền văn minh… đã đặt nhiệm vụ sáng tạo một hệ huyền thoại nghệ thuật mới, có thể diễn tả sự đồng nhất sâu sắc, lâu đời giữa thiên nhiên và tinh thần con người, giữa tự nhiên và lịch sử…” (8) Họa sĩ Phương Ngọc đang thực hiện cái sự nghiệp gian khổ đó- bằng những sáng tác vừa hồn nhiên vừa trầm lắng suy tư của mình, và đặt thêm một viên gạch vững chãi cho nền nghệ thuật hậu hiện đại đang còn mới mẻ ở nước ta!


Trong loạt tranh Chân dung mộng mị, tôi đặc biệt chú ý đến những bức tranh mà các nhân vật (chủ yếu là nữ) được chìm trong nước- và theo tôi đó là những bức tranh đẹp nhất, gợi nhiều suy nghĩ nhất… Phương Ngọc có bài viết Ma trận mầu sắc, em cho biết: Theo lộ trình Kinh Dịch với Âm Dương – Ngũ Hành tôi tìm về cội nguồn màu sắc tranh Việt.” Em đã phân tích kỹ các màu sắc theo ngũ hành, và dành cả một phần nói về Sinh, vượng và kiêng kỵ của màu sắc Thủy qua các mùa. Hãy ngắm nhìn những Giấc mơ chìm trong nước… Những dáng hình người được dung dưỡng, được mơn man, được chở che trong nước… sao mà quyến rũ, sao mà gợi nhớ thương và trìu mến đến vậy! Tôi nhớ đến những dòng viết về nước cực kỳ lý thú của nhà phê bình phân tâm học người Pháp Gaston Bachelard. Theo ông, thơ ca nói riêng và nghệ thuật nói chung thực ra chỉ là sự mơ mộng xoay quanh các yếu tố vật chất nguyên thủy làm nên sự sống: lửa, nước, đất và không khí. Sau khi đã có một công trình “Phân tâm học về lửa” thật công phu, G. Bachelard lại viết về nước như một đối tượng tâm học quan trọng đối với ông- tác phẩm “Nước và giấc mơ“. Ông viết thật say sưa: “… đối với trí tưởng tượng vật liệu hóa, cái chết của nước tư lự hơn cái chết của đất vì nỗi vất vả của nước là vô tận” (9) “Đối với tôi, một chi tiết nhỏ nhoi trong cuộc đời của nước thường trở thành một tượng trưng tâm lý học chủ yếu… rằng cái cây của lòng suối phải phát ra tâm hồn của nước… và nó thức dậy trong tôi một cảm giác khác thường” (10) Với nhà phê bình phân tâm học độc đáo này, nước “là một giá đỡ các hình tượng và sớm thành sự gom góp hình tượng, là nguyên lý sáng tạo ra các hình tượng… nước ngày càng trở nên một yếu tố của trí tưởng tượng đang vật liệu hóa…” Và: “nước là một bộ phận của thế giới, là chất nuôi dưỡng cho hình tượng đang trôi chảy, là yếu tố đang mọc vươn lên, yếu tố sáng loáng, là cơ thể của nước mắt…” (11)


Trước tình yêu hội họa và lòng quyết tâm đầy tự tin của nữ họa sĩ trẻ, tôi chỉ còn biết nghiêng mình kính nể: “Càng vẽ tôi càng yêu những “Chân dung mộng mị” của mình…”- “Có thể bây giờ, khả năng vẽ của tôi chưa đạt đến trình độ chín muồi, nhưng cảm xúc thì luôn tươi mới, luôn mạnh mẽ và đủ để chinh phục chính bản thân mình…


Lúc này, chắc Phương Ngọc lại đang chật vật và phóng túng tìm kiếm những Chân dung mộng mị mới của em, không cần biết tới những thuật chiêm mộng thời cổ đại, những máy thăm dò các giấc mơ của Mỹ, những lý thuyết hiện đại rắc rối về Giấc mơ, em đào sâu vào nội tâm mình, kích thích trí tưởng tượng, giải phóng năng lượng Tâm linh để có thể tiếp tục chiêm nghiệm về cuộc đời thông qua những Gương Mặt- những Dáng Người chất chứa năng lượng của thơ ca, âm nhạc, triết lý- đó cũng là một thứ lịch sử của thế giới có khả năng giúp con người sống gần với chất Người hơn…


Tôi xin kết bài viết nhỏ này, cũng là một cách tóm lược lại cái nội dung cảm xúc dồn nén và bùng nổ trong Chân dung mộng mị của họa sĩ bằng một đoạn của cuốn sách rất thú vị viết về hội họa- “Đại tượng vô hình“: khi miêu tả đời sống hội họa Trung Hoa cổ, nhà triết học Pháp F. Jullien đã nhấn mạnh tới cái không gian mà tâm linh được giải thoát khỏi những kiểu cách sự vật để có thể biến hóa mặc sức, ông viết: “bằng cách kín đáo liên kết lại trong một trực cảm những thứ mà trong cuộc sống thường ngày người ta thấy riêng rẽ, họa sĩ cho ta thấy một sự nhất quán sâu kín hơn, đào sâu vào sự tưởng nhớ đến căn nguyên và giải thoát khỏi phạm trù hóa sự vật… trong nội tâm và bàn tay của họa sĩ “tự nó đáp ứng và hòa đồng”… “đạt đến” cái nhất quán bên trong của cái thấy được và “thâm nhập” vào lĩnh vực tâm linh: lúc đó ý độ biểu đạt không còn tính chật hẹp, riêng biệt, cá thể của một cảm xúc riêng thuộc loại hình nhất định, mà là một cảm xúc tỏa ra tự phát, bất tận của mọi xúc cảm trên thế giới xuyên qua bản thân tôi…” (12)

Cảm ơn nữ họa sĩ trẻ Phương Ngọc!

Hà Nội, 11/1/ 2011

Đạo diễn điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn

___________________________

* Phòng triển lãm tranh Chân dung mộng mị của nữ họa sĩ Phương Ngọc tại 218A Pasteur từ 15-12-2010

1. Dẫn theo: Phân tâm học và văn học nghệ thuật- Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội-2000, tr.294

2. S. Freud- Các bài viết về giấc mơ và giải thích giấc mơ- Nxb Thế giới, HN- 2005, tr. 47-197

3. S. Feud… Sđd, tr. 56, 72

4. S.Freud… Sđd, tr.48

5. Dẫn theo: Bí ẩn của Chiêm mộng- Diêu Vĩ Quân- Nxb Văn hóa-Thông tin, HN- 1996 -tr.192

6. S.Freud… Sđd, tr.100

7. Thi pháp của huyền thoại- Nxb ĐHQG Hà Nội- 2004- tr.359

8. Thi pháp…Sđd, tr.387

9. Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật, NXB Văn hóa-Thông tin, HN- 2000, tr.273

10. Phân tâm học và…,Sđd, tr.275.

11. Phân tâm học và…, Sđd, tr. 282-283

12. F. Jullien- Đại tượng vô hình- Bàn về tính phi-khách thể qua hội họa- NXB Đà Nẵng, 2004 (Chương: Hội họa viết nên cái gì?, trang 349)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: